Jinwoo đứng trước sân khấu, ngạc nhiên và hoang mang trước lời nói đầy bất ngờ từ Kwon Taeyoung. Đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt, cảm giác như lòng ngực cậu đang nghẹn đến cắt thở. Taeyoung, người đã để lại dấu vết khó quên trong đêm đó, giờ đây đang đứng trước mặt, mỉm cười tươi như hoa, như chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì giữa họ.
Những bông hoa hồng đỏ rực rỡ trên sân khấu như muốn hoà quyện vào khung cảnh kỳ lạ này. Jinwoo cảm thấy như đang mơ giữa một trạng thái không thực tại. Ôm lấy sự run rẩy, cậu cố gắng kiềm chế biểu cảm, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.
Taeyoung bước ấn tượng đến gần, giọng nói ấm áp vang lên: "Jinwoo, em không cần phải quên. Đêm đó, tôi đã nhận ra điều gì đó trong em." Ánh mắt đầy ý nghĩa của anh châm chọc cậu như một bí ẩn không thể lời giải. Jinwoo không thể tin vào điều đang xảy ra, một mặt là sự sửng sốt, một mặt là cảm giác hoảng sợ tan biến.
Nhưng rồi, Taeyoung tiếp tục: "Và em còn chưa biết, anh là ai thật sự đâu." Câu nói ẩn chứa một bí mật chưa được hé lộ, xoay quanh các mánh khóe, định kiến và tình yêu định mệnh. Dòng thời gian trong lòng Jinwoo bắt đầu vận động, cuốn cậu vào một cuộc phiêu lưu mới, nơi mà anh và Taeyoung sẽ cùng nhau khám phá bản chất thật sự của tình cảm và đam mê.