Nhanh chóng, màn đêm buông xuống như chiếc màn đen che phủ lên mọi bí ẩn tối tăm của Tà Răm Nhà An. Một ngôi biệt thự lớn hiện ra trong ánh đèn lờ mờ, phản chiếu ánh sáng nhòe nhoẹt. Trên cánh cổng, một con rồng đá cổ xưa đậm chất khắc khoải, bao quanh bởi những cây thụt lùn leo trèo dài đầy kì bí.
Trải qua nửa thập kỷ, Lâm Khuôn Thanh trở lại ngôi biệt thự hoang vu, nơi mà một thời anh sống và yêu, cũng là nơi mà bi kịch đã bắt đầu. Hồi tưởng về Hạ Phàm Đồ, người con trai mà anh yêu nhất, nhưng cũng là người đã tự tay đâm anh một nhát dao sau lưng.
Từng bước chân in dấu sâu trên lối đi thẳng tới căn phòng nơi Hạ Phàm Đồ đã tìm đến hạnh phúc giữa cơn mưa rào năm xưa. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười u ám, ánh mắt chứa chan nước mắt muộn phiền. "Thời gian cuối cùng cũng đưa em trở về, Hạ Phàm Đồ," Lâm Khuôn Thanh thì thầm, trong lòng âm thầm nhen nhóm một âm mưu tàn độc được nhen nhóm từ bao năm qua.