Trên con đường đầy sương mù, ánh đèn vẫn lung linh nhấp nhô như những vì sao mờ ảo trên bầu trời đêm. Một người đàn ông trẻ tuổi bước đi, ánh đèn đuổi theo bóng tối từ phía sau như muốn nhấn mạnh sự cô đơn của cậu. Trên tay cậu, là một ấm bình hoa hồng thắm đỏ, biểu tượng cho tình yêu và cả niềm hy vọng.
Mỗi bước chân, cậu cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Và không phải vì sự háo hức, mà chính vì nỗi lo sâu thẳm cùng với sự tuyệt vọng. "Anh ấy sẽ ra sao khi biết tôi đã thôi miên anh ấy?", cậu tưởng tượng những hậu quả khủng khiếp nhất.
Đến căn phòng tối om ám, cậu rời tay điều khiển từ xa và bước vào, dấn thân vào bí mật tăm tối. Ánh đèn từ tivi phát ra làm loá mắt cậu. Trên màn hình, hình ảnh hai người đang ôm nhau nồng nàn. Có lẽ, sự thật cần phải được phơi bày, dù nó đau lòng đến thế nào.
Chợt, cánh cửa mở ra, và bước vào là chính anh chàng mà cậu đã từng thôi miên. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng chứa đựng một điều gì đó không thể tưởng tượng được. "Đã đến lúc chúng ta nói chuyện", giọng anh vang lên đầy quyết đoán.