Trên tấm lịch đã rách nát, Wooyeon chợt nhận ra một điều đáng kinh ngạc - ngày mà Eonhyeong biến mất không lời từ biệt chính là ngày mà họ đã hẹn nhau mãi mãi. Cuộc sống của anh trôi qua như một bóng tối không lối thoát, và mỗi hơi thở là như một sự ngậm ngùi về quá khứ không thể nào quay lại.
Đã bao nhiêu năm qua, đêm đêm Wooyeon vẫn mơ về Eonhyeong - về vẻ mặt dịu dàng, cử chỉ ân cần và tiếng cười ấm áp của người yêu cũ. Nhưng khi gặp lại, cái ánh mắt lạnh lùng và vẻ ngoài cao cao tự đại của Eonhyeong nhanh chóng làm tan chảy mọi ấn tượng tốt đẹp trong tâm hồn Wooyeon.
"Anh không thể là Alpha. Anh là Omega, Eonhyeong ơi, đúng không?" Wooyeon tranh luận, tiếng nói rụt rè, đôi mắt đầy hoang mang.
Nhưng Eonhyeong chỉ cười khẩy, thản nhiên nhấp một ngụm rượu và thốt ra: "Đúng vậy, tôi thực sự là Alpha. Tôi đã từng giả Omega chỉ để thu closer với bạn."
Những lời nói của Eonhyeong như lưỡi dao xoay trong tim Wooyeon. Cảm xúc bi ai và sự phản bội dần phủ lấp lấy linh hồn cậu. Mối tình đầu định mệnh giờ trở thành một lời nguyền, vô nghĩa và đầy đau thương. Wooyeon chấp tay chặt bóng tối, không biết mình phải tin vào đâu nữa.