Một cơn mưa rào bất chợt ập đến, làm ướt nhẹ mái tóc đen óng ả của Thế Anh khi anh bước vào quán cà phê yêu thích của mình. Ánh đèn vàng lờ mờ phản chiếu trên kính cửa sổ khiến mọi thứ trở nên huyền ảo, nhưng không phải điều gì cũng sánh kịp với nỗi lo âu đang càng dồn dập trong tâm hồn anh.
Phải chăng việc yêu Đức Phát thật sự chỉ là một sai lầm lớn? Thế Anh không thể tin nổi vào những gì mà mắt mình thấy. Anh và Đức Phát, từng gặp gỡ, từng cảm thấy run rẩ trước nụ cười tinh nghịch của đối phương, từng trót yêu say đắm.
Nhưng đêm hôm trước, Thế Anh đã chứng kiến Đức Phát hôn ở trong lòng người khác, và anh biết mình không thể chạm vào trái tim của đối phương thêm một lần nào nữa. Bức thư tình cuối cùng, những dòng chữ trải lòng, Thế Anh vẫn giữ trong túi áo, không dám mở ra.
Nhưng rồi, khi Đức Phát bước vào quán, anh nhận ra rằng không phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng trái tim tan vỡ. Có lẽ, trong bức thư ấy, Thế Anh đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình và cho mối tình ngang trái nơi biển cả những lỗi lạc.