Trên mái hiên nhà hàng xóm ở căn hộ đối diện, ánh đèn nhấp nhô mờ ảo qua rèm cửa sổ, tạo nên bóng tối êm đềm ngập tràn khắp phòng khách của chính căn nhà này. Trường tuần trăng lên nguyệt hữu lưu luyến, long lanh những tia sáng vàng ươm bóng người đầy những góc cạnh ngơ ngẩn, chìm đắm trong suy tư sâu xa.
Con đường trong tức giận âm thầm len lỏi qua từng ngóc ngách nhà, rồi vô tình chạm trán với bóng tối hằn lên tấm rèm mỏng manh. Tran Trấn Hạo, với đôi mắt lạnh lùng tựa như sương khói, đang nhìn chăm chú vào đối diện khiến bóng đèn trắng xóa cũng phải run rẩy.
"Anh muốn giấu điều gì thế?" Tiếng nói dứt khoát đó vang lên từ phía sau anh, khiến anh nhanh chóng quay đầu lại. Trong mắt anh, ánh bình minh trong lòng đêm âm u vương vấn nỗi bất an không dứt.
"Chất vấn tôi à?" Anh mỉm cười gượng gạo, nhưng trong cớ at không chút vui vẻ nào. "Vì sao em lại ẩn náu tại đây?"
Mặt nạ vô hình bỗng tan biến, Thẩm Bình Vũ tiết lộ vẻ mặt đầy tức giận, ánh mắt sâu thẳm như muốn đâm sâu vào tận tâm can kẻ trước mặt. "Vì em biết, người đàn ông trước mặt, là người đã phản bội em!"