Kwon Wooyoung đau khổ khi nhìn thấy Taesung đến căn hộ của mình. Từng cử chỉ dịu dàng, từng ánh mắt ân cần, tất cả nhớ đến tận đáy lòng của cậu. Trái tim Wooyoung đập loạn nhịp khi đối diện với người mà cậu từng yêu thầm suốt bao năm qua. Taesung nhìn Wooyoung với ánh mắt lạnh lùng, không còn là sự ấm áp và gần gũi như trước đây.
"Sao cậu lại ở đây?" Taesung lạnh lùng hỏi, không che giấu sự khó chịu trong giọng điệu của mình.
Wooyoung nhấp nhô, nhưng rồi nắm chặt đôi tay lại, tỏ ra mạnh mẽ hơn. "Tôi... Tôi không thể sống thiếu cậu, Taesung. Dù có chuyện gì xảy ra, dù có ra sao, Wooyoung vẫn sẽ luôn ở đây, theo sau cậu."
Một cơn gió lạnh thoáng qua, kéo theo những hồi ức không dứt của quá khứ. Taesung nhìn Wooyoung, ánh mắt cứng đơ nhưng cũng bừng sáng lên. Anh bước gần hơn, đặt đôi tay lên vai Wooyoung, "Wooyoung, tớ... tớ cũng..."
Trước khi Taesung kịp hoàn thành câu nói của mình, một tiếng reo hoan vang lên từ bên ngoài cửa. Suhwa đến, ánh mắt tràn ngập tức khắc khi nhìn thấy Taesung và Wooyoung ở chung một nơi. Cảm xúc tương phản lẫn nhau tràn ngập căn phòng, tạo nên một bức tranh tâm lý đầy mâu thuẫn và cuốn hút.