Trên bức tường phòng tù âm u, ánh đèn le lói hé mắt. Hai người đàn ông tưởng chừng không liên quan đến nhau đột ngột đối mặt. Thanh niên phong độ với ánh mắt sắc bén chói lọi, đối diện với tên tù nhân cô độc, ánh mắt u buồn như nước biển cả phập phồng.
"Sao em lại ở đây?" Thanh niên cất tiếng, dường như hốt hoảng giữa không gian tĩnh lặng.
Tù nhân chỉ cười khẩy, ánh mắt âm u buông xuống đất. "Có một lỗi lầm lớn, với cả phải chăng đó là số phận?"
Nhưng không phải lỗi lầm, cũng không phải số phận, mà là sự ràng buộc của họ - một cuộc tình lạnh lùng và tàn nhẫn. Họ từng một thời trao cho nhau tất cả, nhưng giờ đây chỉ còn nhớ lại qua những giọt lệ cay đắng.
Thanh niên bước lại gần, đặt đầu ngón tay lên cằm tù nhân, xoay nhẹ đầu nó lên. "Đã qua rồi, anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này."
Tù nhân ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa chạm trán. "Liệu em còn xứng đáng với tình yêu của anh không?"
Câu hỏi luôn vang vọng trong không gian như lời nguyền khiến tình yêu ấy biến mất, nhưng có lẽ cũng chính là thứ khiến họ cố gắng vượt qua mọi rào cản, trải qua bao thử thách để tìm lại nhau.